Suy nghĩ.....
Rồi gạt bỏ.....
Viết....
Rồi lại xoá....
Tất cả....lộn xộn....lung tung.....
Đơn giản là cần bên em....
Cần 1 tình yêu nơi em....
Muốn đc bình yên
Chỉ thế thôi mà.....
KHÓ........QUÁ KHÓ..
.................Cố bước đi....xuyên wa nổi đau.....
Cố chạy....vựơt wa nổi ám ảnh....
..............................Để rồi khi dừng lại....ngoái về phía sau.....
.............chờ đợi 1 thứ không thuộc về mình....không phải của mình......NGỐC......
rồi anh thấy đã bỏ quên ......................
Niềm tin....Ước mơ
Hi vọng....
Mất hết.....vì đâu còn gì nữa..có người đã nói với anh........khi anh vốc lên 1 nắm cát........nếu anh cố nắm chặt.....cát sẽ càng theo kẽ ngón tay anh đi ra ngoài.....và nếu anh cố giữ chặt hơn thì chỉ còn vài hạt cát còn vương......như em vậy.... càng cố gần em....lại càng xa......
....nếu anh đi tìm tình yêu khác....như sau khi vốc cát..nếu...anh vốc lên 1nắm nước.....lần này anh cố khép những ngón tay thật kín...để nước không chảy ra theo kẽ hở.....nuớc xoa dịu anh...làm mát đôi tay anh......nhưng đc bao lâu chứ......nước vẫn chảy ra hết tay anh....chỉ còn lại 2 đôi bàn tay ướt.....
...VÀ anh đã
cười....nhưng là vì không dám khóc
vui.......vì không muốn buồn............
....Bóng đen wá khứ vẫn vương dài.....
............Vẫn chưa buông tha....
.....Vẫn nắm níu lại.... bắt ta chờ đợi ...
...đặt niềm tin vào 1 đìêu ko thực....
.......1 đìều chắc chắn ko bao h xảy ra......hay sẽ đi qua
............2 giọt mưa rơi song song.....
...................vừa chạm vào nhau đã vỡ òa.... như anh và em.......2 sự trái ngược......có nguời nói 2 đường thẳng song song còn có điểm chung....và anh hi vọng điểm chung của 2 chúng ta sẽ là tình yêu.....nhưng.....2 đường thẳng vẫn cứ xong song.....em đã chọn con đường của em....con đường anh không thể chạy bên em....đuổi theo em......và anh đã nhận ra mình quá ngốc..............và khi em gọi cho anh và em khóc......em khóc....thì anh không thấy hình bóng em nữa......anh đang ốm......bt khi có em bên cạch thì anh sẽ không uống thuốc và để thế để em quan tâm nhắc nhở anh hằng ngày....va h khi không có em.....anh nhận ra mình phải uống thuốc......và anh sẽ uống cả liều thuốc mà anh ghét nhất.....NƯỚC MẮT......
Đi qua những ngày mưa....thứ cần bây h là giọt nắng ấm áp chứ ko phải là cầu vòng mong manh...
............................và anh đã hiểu tất cả......anh sẽ BUÔNG TAY........nhưng sẽ không cố quên hay nhớ em.....anh sẽ cất em vào 1 ngăn nơi trái tim anh......và anh sẽ nói........SAY GOODBYE.....