pigie không biết cảm giác của bạn sau khi chia tay như thế nào nhưng đối với pigie thì nó rất khó chịu. khi lúc nào trong đầu mình cũng hiện lên hình ảnh của người đó. làm cái gì mình cũng nhìn thấy người đó mình dặn lòng cố quên nhưng thật sự thì mình lại nhớ người đó nhiều hơn. mình cứ lao đầu vào những trò chơi để quên nhưng khi hết cuộc vui mình quay về với sự cô đơn thì mình phát hiện ra rằng nỗi nhớ ấy còn nhiều gấp đôi khi mình một mình trống trãi.
thật là khó chịu nhưng biết làm sao bây giờ một lời nói ra không lẽ là giỡn chơi sao. tình yêu là vậy đó nó có thể đưa người ta lên thiên đường và cũng chính nó đã đưa người ta vào địa ngục. sự đau khổ tột độ sự cắn rứt vô bờ bến không thể dùng lời nào nói được. buồn có khổ có khóc có cười có. tình yêu có thể khiến con người không còn là chính họ nữa mà đã trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn.
sau tình yêu đó có thể bạn sẽ trở thành một người khác. có thể bạn sẽ thu mình nhỏ lại không còn hoạt bát như trước nữa. cũng có thể bạn sẽ trở nên vui tươi hơn cười nhiều hơn. đó là tùy vào tình yêu mà mỗi người có. nhưng cái nào cũng có sự đau khổ cả. rồi thời gian trôi qua khi vết thương trong lòng bạn từ từ lành lại thì bạn cũng sẽ không thể nào dám đối diện với điều đó một lần nữa vì bạn sợ biết đau người này rồi cũng sẽ giống người trước thì sao.
nhưng đừng như vậy bạn nhé cũng như khi chia tay bạn đừng nên tỏ ra tuyệt vọng khi ở trước mặt người ấy. hãy tỏ ra mình cứng cõi và hãy sống cho thật tốt. hãy chứng minh cho người ấy thấy rằng việc chia tay với bạn là một điều sai lầm. pigie cũng sẽ như vậy, sẽ có gằng sống thật vui vẻ để đón nhận những điều mới trên thế giới này.